Chuyện ở GCS ( hồi 1 - Mabuchi )

Nghỉ việc được 1 tuần thì bỗng nhớ, nhớ cái hồi cãi lộn, nhớ cái hồi ăn chữi, nhớ cái hồi bị dí...Nó nhớ cái hồi mới ra trường kiếm việc. Cuộc sống mưu sinh của nó, tuy vất vả nhưng cũng đầy niềm vui!!! (^-^) 

Sau 5 năm, cùng với sự may mắn thì nó cũng ra trường kịp thời hạn như bao đứa bạn. Cầm cái bằng, ra trường, lên mạng, nộp CV. Nó bắt đầu bị cuốn vào guồng quay tìm việc. Và một hôm nó đi test công ty Mabuchi. Đó là một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất motor. Vòng đầu diễn ra khá suôn sẻ, nó được điểm cao nhất nên được phỏng vấn đầu tiên *may mắn vl thế*. Với tài hô mưa gọi gió, nó cũng nhẹ nhàng qua đc vòng phỏng vấn . Bắt đầu mai đi làm lun.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ với nó, ngoại trừ những bản nhạc và tiếng chuông. Khởi đầu lúc 8h sáng là tiếng độp độp của những chiếc giày va xuống nền vang lên 1 cách nhịp nhàng cùng với 1 bản nhạc anh hùng ca. Nhạc Việt đó mà nó cũng chẳng biết bài chi, mà nó cũng chẳng quan tâm. Đối với đứa mới đi làm lần đầu như nó thì còn nhiều thứ làm nó phải để ý hơn nhiều.

8h sáng là thời gian chào cờ của mỗi bộ phận và leader sẽ báo cáo tổng quan tình hình công ty. Nhân viên xếp ngay ngắn thành 4 hàng. Má! Nhìn cái này thấy hài vãi. Thiếu "giơ tay lên phía trước" với "đằng trước thẳng" là thành lại cái đám nhoi nhoi thời tiểu học rồi. Ông leader bước lên, lườm 1 cái rồi lí nhí trong miệng. Xong 1 bà đứng bên cạnh nói lại. Lúc đầu nó tưởng ông này người Nhật còn bà đứng cạnh là phiên dịch viên. Sau này nó mới biết bà này là cái loa cho ổng thôi. Ổng cũng ko bị bệnh gì mà ko nói to được. Bằng chứng là ổng sẽ quát nhân viên làm sai như cái cách mấy ông địa chủ chữi nông dân khi mất mùa trong mấy cuốn truyện tranh. Nó nghĩ thực chất ổng nói như rớ nhìn cho nó cool thôi. ┐( ̄ヘ ̄)┌

Ok quay lại với chuyện tiếng chuông. 12h đúng, tiếng chuông báo ăn cơm vang lên. Nhân viên ùa xuống phòng ăn, chọn 1 đĩa, cố gắng ăn thật nhanh và vội vàng lên phòng để có được giấc ngủ trưa nhiều nhất có thể. Nó cũng vậy. Mọi chuyện chưa có gì cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên. 

1h kém, đoạn nhạc không lời vang lên. Tín tin tìn tín tin tìn. Thề là nó chưa bao giờ nó nghe tiếng chuông báo thức u ám như rớ (><*). Chuông dứt, như thói quen, mọi người bật dậy như xác chết khi có con mèo đen nhảy qua. Một ông lững thững bước tới bật cái đèn trong trạng thái vô thức, như để thông báo với tất cả rằng: "ê phòng ta dậy rồi đó nghe". Bắt đầu nó cảm thấy hơi nâu nâu rồi. Thôi do chưa quen, cố chịu vài bữa nữa xem sao. 

Tiếng chuông làm nó ghét lây qua đoạn nhạc lúc 8h sáng. Nó y như cái cảm giác lúc nó đi công tác ở Sài Gòn. Xô bồ, ồn ào, rót rẻng... cộng với tiếng giày đều đặn vang lên, lâu lâu có thêm tiếng đệm: "cái đm nhanh lên ko nộp tiền phạt tụi bay". Bắt đầu nó cảm thấy chán nản, nó cảm thấy tù túng, 8 tiếng cắm mặt dô mấy cái dây chuyền, điện thoại ko cho mang dô, ko biết ngoài kia mưa hay nắng, Sơn Tùng có đạo bài mới nào chưa hay có mấy ông trên có bày ra dự án bà điên mô để ăn ko?? (T_T) Nó nhận ra đây ko phải là công việc mà nó có thể gắn bó lâu dài. 

Và rồi cái ngày định mệnh ấy đã tới, cũng vào lúc chào cờ, nhưng đứng cạnh ông leader ko phải là bà cô thông dịch viên mà là 1 chị bé. Chị bé có khuôn mặt dễ thương kiểu nhà quê, chất phác (≧∇≦). Sau khi ông leader phát biểu xong như thường lệ, thì tới lượt chị bé nói. Đôi mắt tròn của chị bỗng đỏ lên và giọt nước mắt bắt đầu rơi mặc cho chị bé đã cố gắng nuốt nó vào trong cái cổ họng kia. "Em biết là em làm sai, nhưng mong các anh sau này có góp ý thì xin nói nhẹ nhàng 1 chút" giọng chị bé run run thoát ra từng chữ, lâu lâu lại hít 1 cái cho nước mũi khỏi trào ra. Vốn dĩ em là đứa ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, thấy cảnh đó tự nhiên sống mũi em cay cay. Nhìn sang xung quanh, các bác có tin đc ko? Mọi người bình thản như nghe Quang Lê hát vậy (゜▽゜*). Em hỏi mọi nguời thì họ kêu quen rồi. Cái #@$%&?!  quen quen cái abcxyz.

Như 1 dấu hiệu được định sẵn, sau buổi chào cờ, nó gạt mấy giọt nước mắt mém rơi , đi tới bộ phận HR và xin phép nghỉ việc.
- "Em về phòng suy nghĩ tí đi. Nếu nghĩ kĩ rồi thì nộp đơn lên bàn anh"
- "Dạ, bàn anh ở đâu?" (・・;)

Ra khỏi công ty, cảm giác đầu tiên của nó là nhẹ nhõm. Nó hít cái không khí lúc 9h sáng, chưa bao giờ trong lành và ngọt ngào đến thế (*^ー^)ノ♪. Nói như thế ko phải đây là cty xấu. Thực chất công ty rất rất tốt. Tiền lương, chế độ, trợ cấp đều rất cao. Đặc biệt là công ty còn có hệ thống lọc nước tốn mấy tỉ usd chỉ để bảo vệ nguồn nước mà cty thải ra. Nguồn nước thải ra đó đc tái chế lại làm nước uống và sinh hoạt của nhân viên. Đúng là thằng Nhật, làm tới đâu ưa tới đó. Có phải như thằng for.. à mà thôi chỉ có phản động mới nói nha ahihi (´∇`).. Nhưng mà hình như em nó vs mình ko hợp nhau. Thôi chia tay sớm bớt đau khổ.

Tịnh dưỡng 1 hôm, hôm sau lại vào guồng quay xin việc. Và bắt đầu mối lương duyên vs em GCS!!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến