Văn hóa uống

Tôi có 1 ông anh !
Anh ấy 30 tuổi mới có vợ, gia đình nhà cửa không khá nhưng ổn định, cưới 1 năm, tìm mãi vẫn chưa có đứa con. Khám bác sĩ mới biết do bia rượu, tinh trùng yếu nên không thể sinh con.
Chị vợ là điều dưỡng. Chị trực đêm, bạn nhậu anh gọi, rón rén ra làm dăm ba chục lon về ngủ. Cô vợ biết, sáng hôm sau về nằm lỳ trên giường tới tối kêu mệt. Chị đi vệ sinh, lén thấy chiếc gối đẫm nước mắt. (ノ_・,)

Tôi quen 1 thằng bạn tên M !
Tính tình hiền lành, vui vẻ, hòa đồng cho tới khi nó say. Uống hết chai này đến chai khác, "bỏ ra để t tự về", không yên tâm, hắn chạy trước, nó chạy theo sau canh chừng. Cục đá cắm cờ Tổ quốc, không biết ai để ra giữa đường. Người đi đường, ai cũng thấy, ai cũng né, riêng hắn tưởng mô cái dốc, rồ hết ga phóng lên, santo 360 độ, đầu đập xuống đất, mũ bảo hiểm nát bét.
Số hắn cao, nhập viện may 4 mũi ngay má. Đêm về, gác tay lên trán, nó tưởng tượng nếu đêm đó nó sống chết với thằng kia mà nốc vài ly rượu sau khi đã hết 7,8 lon bia, nếu mũ bảo hiểm kia là cái mũ vài chục mua ngoài đường, nếu số hắn không may mắn, nếu...

Tôi biết một chàng trai trẻ tuổi vừa mới qua đời !
Chàng trai ấy mới 25 tuổi, tương lai đang sáng lạn, mới cưới, vợ đang bầu sắp đến ngày vỡ ổ.
Lý do cũng chẳng có gì: 
Cuối năm anh em chiến hữu liên hoan, quá chén, lúc về tai nạn, trên đường đưa vào viện thì qua đời. Các chiến hữu cậu ấy đến, không dám nhìn vào mặt người goá phụ trẻ tuổi.
Người mất thì đã mất rồi, chỉ có người sống ở lại dằn vặt, đau khổ. Vợ mất chồng, con chưa kịp nhìn mặt cha.

Phải nói là đôi khi tôi phát sợ văn hoá uống bia rượu của người Việt "Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, mà từ từ sẽ phải hết" . Nhiều lúc vui vẻ, cao hứng khi gặp bạn bè, tôi cũng không ngại gì vài chai.

NHƯNG...

Đến khi tôi cảm thấy đủ rồi, không muốn uống thêm nữa thì sẽ là những tràng đại bác "cái đm ông này đ** nhiệt tình" "Không uống ly này là coi thường nhau nhé" "Nể nhau thì uống hết chén này đi"... (-""-;)

Tôi rất nản khi nghe những câu nói như vậy. Tình bạn hay tình gì với nhau cũng không hơn thua bởi ly bia chén rượu. Người khác đã cảm thấy không uống được nữa, việc chi phải ép bằng được, thế mới đủ niềm vui à???

Tôi thì chỉ cần uống đến tầm - tức là phê đủ để vui, đủ để vẫn có thể ngồi nói với nhau dăm ba câu chuyện cuối năm hay ôn lại chuyện xưa, hồi còn cởi truồng tắm mưa, hồi còn trốn học đi chơi điện tử, hồi còn lấy trộm vải đi bán...thế là đủ vui rồi.

Người uống rượu chứ sao để rượu uống người. Uống với nhau vài chai để vui chứ đâu phải để chết! Con người ta lạ thật! (〃´o`)=3

Nhận xét

Bài đăng phổ biến