Chuyện ở GCS ( hồi 4 - chơi với sếp tổng)

 Anh Chí ngót ngét 70 tuổi việt kiều Bỉ, là sếp tổng điều hành một công ty gần 1000 người. Ở tuổi ảnh với sự nghiệp như vậy, nó liên tưởng đến lão già khó tính đành hanh (^_^;). Nhưng không, sau 2 cái đít chai dày cộm là đôi mắt có thể nhìn tận sâu đến nơi tối nhất bên trong con người đối phương. Dường như với anh Chí, tuổi tác chỉ là thứ để trang trí.

Anh Chí là người có cả tâm và tầm. Những ý tưởng của ảnh hướng về cộng đồng, mang ý nghĩa nhân văn nhiều hơn là thương mại. Làm với nó, ý tưởng của ảnh muốn tạo ra một chương trình có thể thay thế thầy giáo ra đề, chấm điểm cho từng học sinh. Từ ngày làm việc với ảnh, nó hiểu vì sao ảnh lại có những cấp dưới trung thành đến thế. Từ ngôi xưng cho tới cách nói chuyện, "Anh nói thế Duy thấy có được không? ","Duy cố gắng giúp anh nhé, anh tin tưởng có mình Duy thôi!". Cũng biết là có chút gió nhưng lời nói của anh có khả năng làm cho những người làm chung cống hiến hết sức mình 1 cách tự nguyện. Đối với ảnh, nhân viên không phải là cái công cụ để hoàn thành mục tiêu của cá nhân. Anh coi trọng tất cả mọi người, từ cái thằng quèn quèn như nó cho tới ông quản lí cấp cao. Còn đối với nó, anh Chí không phải là 1 người sếp mà là 1 hình mẫu để cho nó học hỏi theo. Nó cảm thấy bé nhỏ trước ông lão lọm khọm mà nó kêu là anh kia. (._.)

Chia tay GCS, nuối tiếc cũng 1 phần bởi ảnh. Con người đáng lẽ ra là tuổi hưởng thụ, nghỉ ngơi, thì ảnh lại cố gắng tâm huyết để cống hiến cho đất nước. Những người như thế này thì ko cho lên làm quan, cho toàn lũ chi chi mô (*`Д´)ノ. Nhưng mà tạm chia tay thôi, biết đâu sau ni có duyên nó lại gặp anh hoặc người nào đó mà nó nể phục giống anh. Hồi cuối là lời cảm ơn sâu sắc tới các anh chị đã giúp đỡ nó ở GCS


Nhận xét

Bài đăng phổ biến