Ngày của mẹ

Phải đến bây giờ, nó mới nhận ra: khi nghĩ về mẹ, điều đầu tiên không phải là mẹ đã làm gì – mà là cảm giác mình từng được che chở nhiều đến mức nào.

Mẹ tên Diệu. Nhưng cuộc đời và tính cách mẹ thì… không mấy khi dịu dàng. Phần lớn tuổi thơ của nó, mẹ vừa là người đàn bà của bếp núc, vừa là người đàn ông trụ cột.
Không ai trao cho mẹ vai diễn đó. Mẹ tự nhận lấy. Không ồn ào. Không than thở. Chỉ lặng lẽ gồng lên như thể đó là điều hiển nhiên.

Hồi nhỏ, nó thấy mẹ như… siêu nhân. Một buổi sáng có thể lo ba bữa ăn, đi làm tám tiếng, chiều về dọn dẹp nhà cửa, kèm con học bài, chưa kể còn phải “giúp” nó làm mấy bài văn tả mẹ. Mẹ làm nhiều đến mức nó từng nghĩ: chắc mẹ không biết mệt.
Lớn lên mới hiểu – không ai là không mệt. Chỉ là mẹ quen giấu đi. Giống như cái cách mẹ hay lặng lẽ chừa lại miếng ngon cuối cùng trong mâm cơm – không phải vì không thích, mà vì mẹ quen nhường cho người khác vui.

Bây giờ nó đã lớn. Đi làm, xa nhà, quen tự lo cho mình. Có thể cả mấy tuần không gọi về chỉ vì “bận deadline”. Có thể cũng chẳng còn những cái ôm nào nữa, vì… ngại.
Nhưng may là mẹ vẫn ở đó. Như một trạm chờ không bao giờ đóng cửa. Dù nó có đi xa bao nhiêu, quay về vẫn có người nấu cơm, vẫn có người dặn “mặc áo khoác vào”, vẫn có người đợi mở cổng.

Nó biết, mẹ chẳng mong gì ở những dịp như thế này. Không cần hoa. Cũng chẳng mong quà. Chỉ cần con bình an – là đủ.
Nó chẳng có gì gửi mẹ, cũng không khéo mua quà. Chỉ có một đoạn video nhỏ này – như một lời cảm ơn vụng về, nhưng thật lòng: Cảm ơn mẹ, vì tất cả.
https://youtu.be/JJLnkUFbNHU

Nhận xét

Bài đăng phổ biến